Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

MỘT KIỂU KINH DOANH

MỘT KIỂU KINH DOANH.
Đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoai bỗng rung lên. Mình nhìn vào máy, không thấy tên người quen, chỉ là một dãy số . 091....668.
Ai nhỉ ? chịu, số đẹp thế này, chắc là của sếp nào chăng hay một bạn VIP nào đấy, theo thói quen mình nhấc máy.
- A lô, Em nghe ạ!
Đầu dây bên kia:
- Tao đây, không nhận ra tao à ? Tao là Bình cùng học với mày ngày xưa.
Bình nào nhỉ, có ít nhất 3 thằng bình từ hồi mình học mẫu giáo đến lớp 12. Mình chỉ còn nhớ, Bình Mẫn ( Mẫn là tên Bố nó ) kiểu ở quê cứ đệm bố hoặc mẹ cho rễ nhớ và Bình Tiệp nó làm xe ôm người cùng làng.
Mình cứ à, ừ bừa:
- À nhớ rồi, khỏe không ? Chả lẽ lại bảo là tao không nhớ, hình như mày nhầm số.
Đầu bên kia.
- Khỏe, Mày vừa bị ốm à ? Tao vừa hỏi U mày thấy bảo mày nằm viện hai tháng, tiếc quá giá mà tao biết sớm.
Kiểu này thì không thể nhầm số rồi.
Mình hồ hởi:
- Không sao mày ạ, khỏe rồi !
Nói vậy nhưng vẫn chưa biết nó là thằng Bình nào, chắc chắn không phải hai thằng Bình trong làng vì chúng nó cũng chơi với mình rồi.
Mình tưởng nó bảo tiếc vì không biết sớm để đến thăm nên nói.
- Lúc nào thăm chả được, tiếc cái gì?
Nó cười:
- Không phải, nếu tao biết sớm chắc mày không bị ốm như thế.
Mình choáng thật sự, nó là thánh hay bác sĩ nhỉ. Mình không có bạn nào là Bình mà như thế cả, không biết nói với nó ra sao thì nó nói tiếp.
- Thế bao giờ về quê ?
- Thứ 7 tuần này.
- Sáng hay chiều ?
- Khoảng 9, 10 giờ sáng.
-Hay quá, lâu gặp mày, đã uống được rượu chưa ? Vào quán thịt Chó Vinh Cẩm nhé.
Quán này mình biết, ngon có tiếng ở TS, nhưng mới ốm dậy nên mình cũng không thích nhậu nhẹt, nể bạn mình bảo.
- Ừ,để xem.Thôi nhé, hẹn găp lại.
Mình tắt máy, nhìn đồng hồ lúc này đúng 10 h30 đêm, ngày thứ tư. Còn 3 hôm nữa thì chắc chắn sẽ biết bạn là Bình nào.
- Còn tiếp - ĐI nấu cơm đã.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét