Là đàn ông thằng nào chẳng tham, tham tiền ,tham tình, tham quyền, tham chức. Nhưng tham gì thì tham ,nghiệm gì thì nghiện nhưng đừng nghiện thuốc phiện ,đừng nghiện cờ bạc, Bởi nghiện hai thứ đó thiên hạ gọi là con nghiện. Đã là con nghiện thì khác gì con vật đâu, con vật dạy nó còn biết nghe , con nghiện thì nghe mà để đó, chứng nào tật ấy.
Là đàn ông thì không có sướng, quanh năm mắc nợ, có cái có thể trả, nhiều cái thì cả đời cũng không trả được, nhất là nợ tình. Cũng chỉ bởi đàn ông tham sắc vợ có xinh đến mấy thấy gái đẹp cũng cứ đong đưa, thấy ai hợp ý tâm đầu thì dù có ở đâu đâu cũng tìm đến
Đàn ông thế mới khổ
thân trai mười hai bến nước.
Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013
Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013
Chọn màu sắc ứng với cung mệnh
Chọn màu sắc ứng với cung mệnh
Màu sắc hợp và kỵ:
- Mệnh cung Càn, Đoài, thuộc hành Kim.
Màu sắc hợp: Màu vàng, nâu, thuộc hành Thổ (tương sinh, tốt). Màu trắng,
bạc, kem, thuộc hành Kim (tương vượng, tốt). Màu sắc kỵ: Màu đỏ, màu
hồng, màu cam, màu tím, thuộc hành Hỏa , khắc phá mệnh cung hành Kim,
xấu.
- Mệnh cung Cấn, Khôn, thuộc hành Thổ. Màu sắc hợp: Màu đỏ, hồng, cam, tím, thuộc hành Hỏa (tương sinh, tốt). Màu vàng, nâu, thuộc hành Thổ (tương vượng, tốt). Màu sắc kỵ: Xanh lục, xanh da trời thuộc hành Mộc , khắc phá mệnh cung hành Thổ, xấu.
- Mệnh cung Chấn, Tốn, thuộc hành Mộc.
Màu sắc hợp: Màu đen, xám, xanh biển sẫm, thuộc hành Thủy (tương sinh,
tốt). Màu xanh lục, xanh da trời, thuộc hành mộc (tương vượng, tốt). Màu
sắc kỵ: Màu trắng, bạc, kem thuộc hành Kim, khắc phá mệnh cung hành
Mộc, xấu.
- Mệnh cung Khảm, thuộc hành Thủy. Màu
sắc hợp: Màu trắng, bạc, kem, thuộc hành Kim (tương sinh, tốt). Màu đen,
xám, xanh biển sẫm, thuộc hành Thủy (tương vượng, tốt). Màu sắc kỵ: Màu
vàng, màu nâu thuộc hành Thổ, khắc phá hành Thủy của mệnh cung, xấu.
- Mệnh cung Ly, thuộc hành Hỏa. Màu sắc
hợp: Màu xanh lục, xanh da trời, thuộc hành Mộc (tương sinh, tốt). Màu
đỏ, hồng, cam, tím, thuộc hành Hỏa (tương vượng, tốt). Màu sắc kỵ: Màu
đen, xám, xanh biển sẫm, thuộc hành Thủy, khắc phá hành Hỏa của mệnh
cung, xấu.
Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013
Rét
Mịa, mấy hôm nay rét thế cơ chứ, co hết cả vòi. Chưa bao giờ chán đời đến thế công việc thì ít, tiền thì không có. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến tết âm lịch, Đầu óc thì trống rỗng vô cảm.
- Không biết tình hình này rồi đi đến đâu đây.
- Không biết tình hình này rồi đi đến đâu đây.
Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013
Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013
Chuyện cu Bin ( 3 năm về trước )
Cu Bin nhà tôi năm nay 5 tuổi, Được cái mê
chuyện và hay xem phim hoạt hình thế nên nhiều khi nói chuyện với bố
nghe đến là "hoạt hình."
Một hôm, bin giúp bố nấu cơm (vì bổ chẳng nấu bao giờ ) nên bin đứng ra hướng dẫn.
- con hứong dẫn bố thái hành nhá.
Thế là Cu BIn cầm thớt ,cầm dao bày ra sàn nhà, sau đó cầm bó hành loè xoe, sau khi nhìn bó hành câu ta bắt đầu chổng mông nên và một tay cầm bó hành ( phía rễ hành ). Cắm vào mông đít rồi hỏi bố.
- Bố ơi , nhìn con có giống con gà không?
Bố nhìn vào những cọng hành y hệt những cái đuôi gà và hỏi.
-Đâu, gà gì..
- Đây, giống con gà sống ở quê nhà ông bà Nội ý , bố cũng quá ngạc nhiên luôn, đúng là chuyện trẻ con ,không ai có thể tưởng tượng hết.
Tối nào bố đi làm cũng gọi điện về cho hai mẹ con, khi cu Bin nghe máy là y như rằng bắt bố phải về bằng được, Bố chỉ có cách nói còn nhiệm vụ săn bắt cướp thì cu Bin mới chịu " Cnn thông cảm " cho bố.
Hôm qua, đi ngủ Cu Bin lại nhường mẹ cho Bố ôm, Bin bảo.
- Con nhường mẹ cho bố đấy, con ôm gối, bố ôm mẹ đi.
Bố ngạc nhiên quá, chẳng là mọi hôm hai bố con đều tranh nhau ôm mẹ, nó toàn dành phần ôm mẹ , còn bố thì "ra dìa". Mới hôm trứoc bố đùa là bố không về nhà vì về Bin tranh mẹ của bố, không cho bố ôm mẹ, thế là hôm nay BIn thể hiện nhường luôn.
-Khi nó chuyện đến một cô nào đó, BIn hỏi bố.
- Bố nhìn thấy cô gái là mắt bố hình trái tim à? Bố chẳng hiểu làm sao, sau đó Bin mới kể chuyện "Tôm và rerry " chuyện mà Tôm và rerry , mèo đen cùng yêu cô mèo trắng , khi nhìn nó có hình trái tim đó ,thế là bố mới hiểu và cũng bó tay giải thích luôn.Đúng là trẻ con buồn cười thật.
Một hôm, bin giúp bố nấu cơm (vì bổ chẳng nấu bao giờ ) nên bin đứng ra hướng dẫn.
- con hứong dẫn bố thái hành nhá.
Thế là Cu BIn cầm thớt ,cầm dao bày ra sàn nhà, sau đó cầm bó hành loè xoe, sau khi nhìn bó hành câu ta bắt đầu chổng mông nên và một tay cầm bó hành ( phía rễ hành ). Cắm vào mông đít rồi hỏi bố.
- Bố ơi , nhìn con có giống con gà không?
Bố nhìn vào những cọng hành y hệt những cái đuôi gà và hỏi.
-Đâu, gà gì..
- Đây, giống con gà sống ở quê nhà ông bà Nội ý , bố cũng quá ngạc nhiên luôn, đúng là chuyện trẻ con ,không ai có thể tưởng tượng hết.
Tối nào bố đi làm cũng gọi điện về cho hai mẹ con, khi cu Bin nghe máy là y như rằng bắt bố phải về bằng được, Bố chỉ có cách nói còn nhiệm vụ săn bắt cướp thì cu Bin mới chịu " Cnn thông cảm " cho bố.
Hôm qua, đi ngủ Cu Bin lại nhường mẹ cho Bố ôm, Bin bảo.
- Con nhường mẹ cho bố đấy, con ôm gối, bố ôm mẹ đi.
Bố ngạc nhiên quá, chẳng là mọi hôm hai bố con đều tranh nhau ôm mẹ, nó toàn dành phần ôm mẹ , còn bố thì "ra dìa". Mới hôm trứoc bố đùa là bố không về nhà vì về Bin tranh mẹ của bố, không cho bố ôm mẹ, thế là hôm nay BIn thể hiện nhường luôn.
-Khi nó chuyện đến một cô nào đó, BIn hỏi bố.
- Bố nhìn thấy cô gái là mắt bố hình trái tim à? Bố chẳng hiểu làm sao, sau đó Bin mới kể chuyện "Tôm và rerry " chuyện mà Tôm và rerry , mèo đen cùng yêu cô mèo trắng , khi nhìn nó có hình trái tim đó ,thế là bố mới hiểu và cũng bó tay giải thích luôn.Đúng là trẻ con buồn cười thật.
Người Bắc Ninh
Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình
Người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên ối a
Khách đến nhà là hát
khách uống trà là ca
Khách đi xa...
lỡ chẳng cho về
Hai Quan Họ trả lời phỏng vấn ( lần 3 )
Vừa sáng sớm phóng viên Lá Cải đã phóng xe đến tìm gặp Hai quan họ.
PVLC: Hi chào Anh Hai quan họ, cuối tuần chúc anh vui vẻ.
HQH: gọi là Hai quan họ là được rồi ,bỏ từ Anh đi cho nó " Bình dân ". Tôi không phải quan chức nên đừng khách sáo làm gì.
PVLC: Hình như anh có vấn đề gì mà bức xúc quá vậy.
HQH: Đang điên hết cả đầu đây, thấy anh " Điên nặng" đang có đề xuất mới.
LC : Điên nặng là gì hả anh ?
HQH: là đờ yên điên nặng điện : Nghành điện ấy mà.
LC: ối trời, tưởng gì người ta muốn phát triển mạnh thì người ta tăng giá.
HQH: mạnh cái gì, tưởng là độc quyền thì muốn làm gì thì làm à, hồi nắng nóng thì cắt điện liên tục kêu thiếu điện, kêu thuỷ điện cạn nứoc. Mới mưa cái thì lại lo lũ lại doạ xả lũ, thế những cái hồ chứa hàng tỷ m3 nứoc thì để làm gì?
LC: Anh đừng bức xúc, nứoc nổi thuyền nổi, ông điện tăng thì các ông khác lại tăng mà, dân đang nhiều tiền bán đất lo cái gì?
HQH: ông im đi cho tôi nhờ, thế mà ông lại làm nhà báo, chẳng có chút lương tâm gì?
LC: Hai đừng tức,l àm mọi ngừoi vui vẻ là việc của em, em cứ mỗi ngày kiếm vài lít là được rồi, kệ thiên hạ.
HQH: ANh có cái kiểu MACKENO từ bao giờ thế?
LC- MACKENO là hì hả Hai?
HQH- là mặc kệ nó chứ là gì, là vô cảm .vô trách nhiệm, ai cũng như anh thì đất nước này diệt vong.?
LC- Thôi xin Hai, anh nhẹ lời một tí, em đến với anh ,chẳng thấy anh phong bì, phong bao gì ,lại toàn câu khó nghe, rõ chán. Em đến đâu cũng được đón tiếp chu đáo, còn anh thì ngược lại.
HQH- Thôi, bỏ qua đi ,dù sao thì cũng cám ơn vị khách không mời như ông.
mà sao hôm nay không thấy nếp ngâm đến nhỉ ?
LC: BỊ phạt rồi, cách chức ,nghỉ hai thang không lương?
HQH: Sao thế, hắn mắc tội gì vậy.
LC: hình như vụ đăng bài của anh ,nó bê nguyên noịi dung phỏng vấn đưa lên mặt báo ,thế là lãnh đạo nó phạt vì đi trái lề.
HQH: chết cha, sao nó ngu thế, không biên tập lại .
LC: Hai nói đúng, là nhà báo phải biết chỉnh trang tin tức ,đưa những gì có lợi chú không phải cái gì cũng đưa hai nhỉ? Cứ như em chỉnh chi ly ,đọc vào ai cũng thấy hay ,ích nwosc lợi nhà ,thu nhập cao.
HQH: Nói thật với anh nhé .làm nhà báo như anh thì cũng chết dân, anh quá xa rời sự thật. MÀ anh muốn phỏng vấn tôi về cái gì đấy?
LC: thì đề tài công nghiệp, một dề tài khô khan mà anh nói rất hay đấy, nói thật với Hai sau sêri phỏng vấn này ,Hai sẽ nổi như cồn.
HQH: Xin anh hai chữ bình yên , tôi không thích "nổi tiếng", tôi không kiếm ăn gì bằng sự nổi tiếng . Tôi làm việc đây, hen khi khác.
LC: Anh có thể làm ngoài giờ mà, vừa tăng lương, lại được tiếng là chịu khó,
HQH: Tôi không phải công chức,nên không câu giờ được, Anh về đ ,lúc khác hỏi tiếp.
LC: Thôi cũng sắp trưa rồi, ta đi làm chầu bia Hai nhỉ , em vừa được thưởng vì đăng bài của anh ấy,
HQH :Nhậu à, khoái nhỉ ,chờ tí nhé ,thôi nghỉ làm việc.
LC: Đấy biết Hai nhé, cứ doạ em ,em biết tỏng anh đang nghĩ gì rồi, mà đùa anh chút thôi đừng tức nhé. AI chăng thích ăn nhâu, nhất là nhậu với nhà báo nổi tiếng như em ,Hai nhỉ?
HQH: Nói thật, sự nổi tiếng của ông nhiều khi làm ngừoi khác khổ oan. MÀ báo ông cũng đông ban đọc à, tôi thấy toàn các cơ quan nhà nước đọc báo ông ,hình như họ được phát miễn phí.
LC: Miễn phí cái gì Hai, Sếp em quan hệ rộng nên mới bán được đấy, còn như cái tay nếp cẩm thì toàn là những người khát tin mua thôi, nó cứ phải bán lẻ từng tờ một đấy, như bọn em cứ mỗi cơ quan vài chục tờ, ra bao nhiêu cũng hết chẳng ế tí nào.
HQH: Thôi ,ông về đi ,hôm nay tôi khôg uống bia được ,mệt lắm rồi, hẹn ông khi khác
LC: thế tạm biệt anh, mai em lại tới.
"hết phần 3 "
PVLC: Hi chào Anh Hai quan họ, cuối tuần chúc anh vui vẻ.
HQH: gọi là Hai quan họ là được rồi ,bỏ từ Anh đi cho nó " Bình dân ". Tôi không phải quan chức nên đừng khách sáo làm gì.
PVLC: Hình như anh có vấn đề gì mà bức xúc quá vậy.
HQH: Đang điên hết cả đầu đây, thấy anh " Điên nặng" đang có đề xuất mới.
LC : Điên nặng là gì hả anh ?
HQH: là đờ yên điên nặng điện : Nghành điện ấy mà.
LC: ối trời, tưởng gì người ta muốn phát triển mạnh thì người ta tăng giá.
HQH: mạnh cái gì, tưởng là độc quyền thì muốn làm gì thì làm à, hồi nắng nóng thì cắt điện liên tục kêu thiếu điện, kêu thuỷ điện cạn nứoc. Mới mưa cái thì lại lo lũ lại doạ xả lũ, thế những cái hồ chứa hàng tỷ m3 nứoc thì để làm gì?
LC: Anh đừng bức xúc, nứoc nổi thuyền nổi, ông điện tăng thì các ông khác lại tăng mà, dân đang nhiều tiền bán đất lo cái gì?
HQH: ông im đi cho tôi nhờ, thế mà ông lại làm nhà báo, chẳng có chút lương tâm gì?
LC: Hai đừng tức,l àm mọi ngừoi vui vẻ là việc của em, em cứ mỗi ngày kiếm vài lít là được rồi, kệ thiên hạ.
HQH: ANh có cái kiểu MACKENO từ bao giờ thế?
LC- MACKENO là hì hả Hai?
HQH- là mặc kệ nó chứ là gì, là vô cảm .vô trách nhiệm, ai cũng như anh thì đất nước này diệt vong.?
LC- Thôi xin Hai, anh nhẹ lời một tí, em đến với anh ,chẳng thấy anh phong bì, phong bao gì ,lại toàn câu khó nghe, rõ chán. Em đến đâu cũng được đón tiếp chu đáo, còn anh thì ngược lại.
HQH- Thôi, bỏ qua đi ,dù sao thì cũng cám ơn vị khách không mời như ông.
mà sao hôm nay không thấy nếp ngâm đến nhỉ ?
LC: BỊ phạt rồi, cách chức ,nghỉ hai thang không lương?
HQH: Sao thế, hắn mắc tội gì vậy.
LC: hình như vụ đăng bài của anh ,nó bê nguyên noịi dung phỏng vấn đưa lên mặt báo ,thế là lãnh đạo nó phạt vì đi trái lề.
HQH: chết cha, sao nó ngu thế, không biên tập lại .
LC: Hai nói đúng, là nhà báo phải biết chỉnh trang tin tức ,đưa những gì có lợi chú không phải cái gì cũng đưa hai nhỉ? Cứ như em chỉnh chi ly ,đọc vào ai cũng thấy hay ,ích nwosc lợi nhà ,thu nhập cao.
HQH: Nói thật với anh nhé .làm nhà báo như anh thì cũng chết dân, anh quá xa rời sự thật. MÀ anh muốn phỏng vấn tôi về cái gì đấy?
LC: thì đề tài công nghiệp, một dề tài khô khan mà anh nói rất hay đấy, nói thật với Hai sau sêri phỏng vấn này ,Hai sẽ nổi như cồn.
HQH: Xin anh hai chữ bình yên , tôi không thích "nổi tiếng", tôi không kiếm ăn gì bằng sự nổi tiếng . Tôi làm việc đây, hen khi khác.
LC: Anh có thể làm ngoài giờ mà, vừa tăng lương, lại được tiếng là chịu khó,
HQH: Tôi không phải công chức,nên không câu giờ được, Anh về đ ,lúc khác hỏi tiếp.
LC: Thôi cũng sắp trưa rồi, ta đi làm chầu bia Hai nhỉ , em vừa được thưởng vì đăng bài của anh ấy,
HQH :Nhậu à, khoái nhỉ ,chờ tí nhé ,thôi nghỉ làm việc.
LC: Đấy biết Hai nhé, cứ doạ em ,em biết tỏng anh đang nghĩ gì rồi, mà đùa anh chút thôi đừng tức nhé. AI chăng thích ăn nhâu, nhất là nhậu với nhà báo nổi tiếng như em ,Hai nhỉ?
HQH: Nói thật, sự nổi tiếng của ông nhiều khi làm ngừoi khác khổ oan. MÀ báo ông cũng đông ban đọc à, tôi thấy toàn các cơ quan nhà nước đọc báo ông ,hình như họ được phát miễn phí.
LC: Miễn phí cái gì Hai, Sếp em quan hệ rộng nên mới bán được đấy, còn như cái tay nếp cẩm thì toàn là những người khát tin mua thôi, nó cứ phải bán lẻ từng tờ một đấy, như bọn em cứ mỗi cơ quan vài chục tờ, ra bao nhiêu cũng hết chẳng ế tí nào.
HQH: Thôi ,ông về đi ,hôm nay tôi khôg uống bia được ,mệt lắm rồi, hẹn ông khi khác
LC: thế tạm biệt anh, mai em lại tới.
"hết phần 3 "
Hai Quan Họ trả lời phỏng vấn II
Hôm nay, mới sáng 7giờ PVNN (phóng viên báo nếp ngâm ) đã trực tại văn phòng cơ quan AHQH để tranh thủ tí thời gian ngoài giờ.
PVNN : Chào Anh hai quan họ chúc anh buổi sáng có một niềm vui mới.
AHQH : Chào anh, vâng hôm nay tôi bận không trả lời anh được.
PVNN: Xin anh mười phút thôi, anh trả lời phỏng vấn hay quá ,độc giả báo em đang yêu cầu trả lời tiếp.
AHQH :Tôi thấy anh nhiều chủ đề quá nên không có thời gian tiếp anh, thế PVLC hôm nay không cùng anh đi à?
PVNN: Hắn ta đang ở nhà xào xáo nội dung của anh, thấy hắn nói mỗi lần phỏng vấn anh một câu, hắn sẽ thêm 10 câu.
AHQH: Trời, nhưng tôi cũng lưu vào blog của tôi rồi, tôi không sợ, mà cánh nhà báo các anh cũng nói xấu nhau à?
PVNN: Thằng đấy nó toàn lấy tin bọn em về môđiphê
thành tin giật gân, một tờ báo hoàn toàn bị phê bình ,thế mà đông khách
mua quá. Tức chết đi được.
AHQH: Thôi anh lằng nhằng quá, anh có một chủ đề và vài câu hỏi tôi sẽ đáp ứng ,tôi còn phải làm việc.
PVNN: Vâng, thế ta đi từng chủ đề một nhé.
AHQH: Chỉ một và một không hơn. Mà anh muốn chủ đề gì?
PVNN: Công nghiệp hoá tỉnh nhà, câu hỏi 1. Anh nghĩ năm 2015 tỉnh ta có thành tỉnh công nghiệp hoá không ?
AHQH: Thành quá đi chứ có thể ngay sang năm.
PVNN: ( giật mình ) ngay sang năm, anh có nằm mơ không đấy ? bằng cách nào ?
AHQH : Không mơ, thật đấy. Cứ thu hồi hết đất nông nghiệp của nhân dân thìsẽ thành tỉnh công nghiệp hoá thôi.
PVNN: Sao bác có thể nói thế được?
AHQH:Thì khi đó công nghiệp sẽ chiếm tỷ trọng lớn, nhân dân có tiền xây nhà cửa, nhà cao cửa rộng khác gì các nước tiên tiến.
PVNN : Dân hết ruộng thì sẽ làm gì ?
AHQH : Đi buôn.
PVNN : Buôn gì vậy ?
AHQH: Buôn lậu, sang bên Tàu buôn lậu.?
PVNN:.... ( chưa kịp hỏi tiếp ),keng,keng ,keng... đến giờ làm việc ,mai hỏi tiếp
bye bye.
- Phỏng vấn dân blogger
Nhân dịp gần một năm ra nhập làng blog, Phóng viên hai tờ báo nổi tiếng
của tỉnh nhà đã tranh thủ xin gặp Anh Hai Quan họ để phỏng vấn tí chút
về một số vấn đề ( Sẽ cho đăng lần lượt các vấn đề trong thời gian thích
hợp.)
- Trước khi trả lời phỏng vấn hai nhà báo trên cũng xin có đôi lời giới thiệu qua về hai tờ báo này.
- Tờ Báo "Nếp ngâm " là một tờ báo thường xuyên cho đăng các thể loại từ Chính trị ,văn hóa, con người ,con vật ,tình yêu đôi lứa ,gái trai.... gọi là rất lan man và không có chủ đề nào rõ ràng. nói chung là đi theo bề rộng.
- " Lá cải" là tờ báo chuyên thổi phồng ,đưa tin giật gân, bóp méo, biến cái bình thường nhất thành cái không bình thường, biến cái không có gì để nói thành chủ đề cãi nhau loạn xị ngậu.
ví dụ như: " Một đơn vị thi công đã định rút ruột hàng nghìn tấn thép tại một công trình trường học và đã bị Anh Tư vấn giám sát bắt quả tang làm lợi hàng tỷ đồng cho nhà nước." nguyên nhân rất đơn giản chỉ vì mấy anh công nhân bố trí nhầm cốt thép, tư vấn không cho làm thế là phóng viên nhà ta đã giật tít lên như vậy. Tờ báo này có thể nói đi theo chiều cao.
- Hai anh phóng viên này có quen Anh hai QH vì mối quan hệ đó nên Anh Hai quan họ cũng rất nhiệt tình trả lời để hai phóng viên này có đề tài đăng báo, chứ thực tình kiểu cách phỏng vấn này quan họ cũng rất ghét. Mà cũng trả ai muốn trả lời hai tay nhà báo này.
Vâng, giới thiệu tí chút để mọi người có thể hiểu thêm về hai nhà báo, có thể họ hỏi những vấn đề không đâu vào đâu nhưng vẫn phải để cho họ hỏi.
PVNG ( phóng viên nếp ngâm ) : Chào Anh Hai Quan họ
PVLC ( phóng viên lá cải ): EM cũng chào QHQT.
AHQH (Anh Hai Quan họ ): Vâng, xin chào hai quí báo, chẳng hay tôi có thể giúp gì hai quí báo ?
PVNG : Hình như anh cũng là một công dân mạng?
AHQH: Vâng có thể nói như thế -một công dân gần mừng sinh nhật "thôi nôi"
PVLC : Trong 8 giờ làm việc vàng ngọc anh lại " tham nhũng " thời gian để chơi blog à.
AHQH: Tranh thủ tí thời gian sếp không kiểm soát, giải trí tí mà, còn không thì ngoài giờ.
PVNG: Chơi blog có giống như chơi quan họ ngày xưa không Bác ?
AHQH: Có cái giống mà cũng có cái không ?
PVLC: Bác phải phân tích kỹ kỹ vào chứ không thì làm sao chúng em hiểu?
AHQH: Xin lỗi tôi không có thời gian để phân tích kỹ, đợi hôm nào mát trời nhé, bởi vì tôi đang " Tham nhũng " thời gian làm việc đây.
PVLC: Xin lỗi bác, bác lại tự ái rồi, thôi đề tài này để sau. em hỏi câu khác vậy.
- Mục đích chơi blog của anh là gì?
AHQH: mục đích à, đầu tiên thì cũng chẳng có mục đích gì ,đơn giản là tò mò, sau đó thấy hay hay ,sau đó thì lại nghĩ có quá nhiều mục đích để mà chơi.
PVNG: Hay quá, Anh nói cụ thể xem nào?
AHQH: này nhé, mục đích giải trí là đầu tiên rồi, còn tiếp như kết bạn, quen được bao nhiêu cô gái đẹp này ,biết được bao nhiêu " Đại gia " này ,biết bao nhiêu những mảnh đời đầy màu sắc này, biết đựoc hàng bao nhiêu chuyện "thị phi" này, ối trời không thể kể hết.
PVLC: Ôi trời, lại thị phi à, hấp dẫn nhỉ ,cứ tưởng xã hội ảo thì phẳng lặng chớ, cũng sóng gió nhỉ,
AHQH: Ảo cái gì ,đều con người dựng lên mà, chẳng khác gì xã hội thật cả.
PVNG: Thế ra Hai Quan họ lại sống trong hai xã hội à, coi như là hai con người à, lại vỏ bọc à, giả vờ à?
AHQH: Xin ông,lại lan man rồi. Tôi đơn giản lắm .thật thế nào thì ảo cũng vậy, nói nào làm vậy, ông có thể tin tôi, thật đến 99 %
PVLC: thế còn 1%, chứ trăm phần trăm chưa phải sự thật?
AHQH: 1% là ở ông,ông có tin hay không thôi, mà kể cả 100% thì đâu cũng dám đảm bảo, kiểu như 100% Bia Hà Nội ấy ,chỗ nào cũng biển vậy nhưng Hà nội thật trong bia chỉ khoảng 50 đến 90% thôi.
A..... Keng keng keng ,đến giờ làm việc ,hẹn hai phóng viên bao bài thứ 2 không tôi lại mắc tội "Tham nhũng".
Ngày mai các bạn phỏng vấn tiếp nhé.
bye bye.
- Trước khi trả lời phỏng vấn hai nhà báo trên cũng xin có đôi lời giới thiệu qua về hai tờ báo này.
- Tờ Báo "Nếp ngâm " là một tờ báo thường xuyên cho đăng các thể loại từ Chính trị ,văn hóa, con người ,con vật ,tình yêu đôi lứa ,gái trai.... gọi là rất lan man và không có chủ đề nào rõ ràng. nói chung là đi theo bề rộng.
- " Lá cải" là tờ báo chuyên thổi phồng ,đưa tin giật gân, bóp méo, biến cái bình thường nhất thành cái không bình thường, biến cái không có gì để nói thành chủ đề cãi nhau loạn xị ngậu.
ví dụ như: " Một đơn vị thi công đã định rút ruột hàng nghìn tấn thép tại một công trình trường học và đã bị Anh Tư vấn giám sát bắt quả tang làm lợi hàng tỷ đồng cho nhà nước." nguyên nhân rất đơn giản chỉ vì mấy anh công nhân bố trí nhầm cốt thép, tư vấn không cho làm thế là phóng viên nhà ta đã giật tít lên như vậy. Tờ báo này có thể nói đi theo chiều cao.
- Hai anh phóng viên này có quen Anh hai QH vì mối quan hệ đó nên Anh Hai quan họ cũng rất nhiệt tình trả lời để hai phóng viên này có đề tài đăng báo, chứ thực tình kiểu cách phỏng vấn này quan họ cũng rất ghét. Mà cũng trả ai muốn trả lời hai tay nhà báo này.
Vâng, giới thiệu tí chút để mọi người có thể hiểu thêm về hai nhà báo, có thể họ hỏi những vấn đề không đâu vào đâu nhưng vẫn phải để cho họ hỏi.
PVNG ( phóng viên nếp ngâm ) : Chào Anh Hai Quan họ
PVLC ( phóng viên lá cải ): EM cũng chào QHQT.
AHQH (Anh Hai Quan họ ): Vâng, xin chào hai quí báo, chẳng hay tôi có thể giúp gì hai quí báo ?
PVNG : Hình như anh cũng là một công dân mạng?
AHQH: Vâng có thể nói như thế -một công dân gần mừng sinh nhật "thôi nôi"
PVLC : Trong 8 giờ làm việc vàng ngọc anh lại " tham nhũng " thời gian để chơi blog à.
AHQH: Tranh thủ tí thời gian sếp không kiểm soát, giải trí tí mà, còn không thì ngoài giờ.
PVNG: Chơi blog có giống như chơi quan họ ngày xưa không Bác ?
AHQH: Có cái giống mà cũng có cái không ?
PVLC: Bác phải phân tích kỹ kỹ vào chứ không thì làm sao chúng em hiểu?
AHQH: Xin lỗi tôi không có thời gian để phân tích kỹ, đợi hôm nào mát trời nhé, bởi vì tôi đang " Tham nhũng " thời gian làm việc đây.
PVLC: Xin lỗi bác, bác lại tự ái rồi, thôi đề tài này để sau. em hỏi câu khác vậy.
- Mục đích chơi blog của anh là gì?
AHQH: mục đích à, đầu tiên thì cũng chẳng có mục đích gì ,đơn giản là tò mò, sau đó thấy hay hay ,sau đó thì lại nghĩ có quá nhiều mục đích để mà chơi.
PVNG: Hay quá, Anh nói cụ thể xem nào?
AHQH: này nhé, mục đích giải trí là đầu tiên rồi, còn tiếp như kết bạn, quen được bao nhiêu cô gái đẹp này ,biết được bao nhiêu " Đại gia " này ,biết bao nhiêu những mảnh đời đầy màu sắc này, biết đựoc hàng bao nhiêu chuyện "thị phi" này, ối trời không thể kể hết.
PVLC: Ôi trời, lại thị phi à, hấp dẫn nhỉ ,cứ tưởng xã hội ảo thì phẳng lặng chớ, cũng sóng gió nhỉ,
AHQH: Ảo cái gì ,đều con người dựng lên mà, chẳng khác gì xã hội thật cả.
PVNG: Thế ra Hai Quan họ lại sống trong hai xã hội à, coi như là hai con người à, lại vỏ bọc à, giả vờ à?
AHQH: Xin ông,lại lan man rồi. Tôi đơn giản lắm .thật thế nào thì ảo cũng vậy, nói nào làm vậy, ông có thể tin tôi, thật đến 99 %
PVLC: thế còn 1%, chứ trăm phần trăm chưa phải sự thật?
AHQH: 1% là ở ông,ông có tin hay không thôi, mà kể cả 100% thì đâu cũng dám đảm bảo, kiểu như 100% Bia Hà Nội ấy ,chỗ nào cũng biển vậy nhưng Hà nội thật trong bia chỉ khoảng 50 đến 90% thôi.
A..... Keng keng keng ,đến giờ làm việc ,hẹn hai phóng viên bao bài thứ 2 không tôi lại mắc tội "Tham nhũng".
Ngày mai các bạn phỏng vấn tiếp nhé.
bye bye.
Lịch sự như người Việt Nam ?
( Bài này Copy nhưng không nhớ nguồn )
Trong 100 bài báo chí phỏng vấn người nước ngoài
đánh giá thế nào về người Việt Nam, thì phải có đến 99 bài có câu trả
lời là: người Việt Nam thân thiện, dễ mến. Dân ta khấp khởi vui mừng vì
được thế giới đánh giá cao về tính cách dân tộc “friendly”, “nice”.
Nhưng biết đâu trong phần lớn các cuốn cẩm nang du lịch, hướng dẫn làm
ăn (như ở VN chúng ta vẫn được đọc là làm thế nào để làm ăn với người
Nhật, hay làm việc với người Trung Quốc thế nào…), các nhà nghiên cứu đã
khuyên những người có ý định đến hoặc sinh sống ở Việt Nam rằng khi gặp
người Việt Nam hay đánh giá về họ, người Việt Nam rất thích được khen
là thân thiện, cởi mở, dễ mến, nên khen ngợi họ như vậy. Và 99% người
nước ngoài sẽ tỏ ra lịch sự mà trả lời đúng đáp án này, bất kỳ khi nào
được phỏng vấn. Cũng giống như lời khuyên khi làm việc với người Trung
Quốc, nhất định phải đưa card visit và bắt tay cấp trên trước.
Nhưng là một người Việt Nam tận xương tủy, tôi nghĩ chúng ta thật thô lỗ, không phải trong giao tiếp với các bạn nước ngoài, mà trong lối sống hàng ngày.
Ở một phòng làm việc, cơ quan nhà nước…
Ông chồng, đã là Trưởng phòng kế hoạch của một cơ quan đầu ngành thuộc trung ương, đang thì thầm với đồng nghiệp, chốc chốc lại nhấn giọng, văng ra vài câu “mẹ”. “Mẹ, nó chê anh già chứ, nó cứ cậy nó trẻ, nó lấy anh già, anh phải phục vụ nó.” “Mẹ, chồng pha sữa làm đổ một tí sữa của con ra bàn thì đã làm sao, sữa là vàng à, mà nó chửi anh không ra cái gì.” “Mẹ, anh là đàn ông, anh thấy anh sai cái gì thì anh xin lỗi rồi, anh xin lỗi nó rồi, bảo anh nóng thì anh bạt tai em, nhưng em đừng đi, em mà bước qua cái cửa kia thì đừng quay lại nữa.” “Mẹ, nó vênh váo với anh, bố láo, anh cho đi luôn!”.
Không phải cái ông cứ nói một câu thì lại “mẹ” một câu kia vì thế mà bảo rằng ổng thô lỗ, vì tưởng Tây thì không biết chửi bậy chắc, một chuyên gia thuộc hàng VIP của WB mà tôi từng làm việc và quen biết nhiều năm, lúc điên lên cũng *, * liên tục. Nhưng cái thô bỉ ở câu chuyện này là quan hệ vợ chồng đổ vỡ vì một bà vợ cư xử thô lỗ với chồng vì một chuyện cỏn con.
Ở phòng khám bệnh Tai mũi họng, bệnh viện Bạch Mai
Sáng mùa hè nóng, bệnh nhân đông đúc, hành lang chật cứng, ghế có mươi chiếc nhưng người thì dễ đến mấy chục. Sau khi nộp tiền và được phát số, bệnh nhân không được ai hướng dẫn, đứng lơ ngơ đầy trước cửa phòng. Không có một chiếc ghế trống, người không có ghế thì đứng lố nhố, ngơ ngác, hỏi nhau phải xếp sổ ở đâu hay cứ đứng đấy chờ đến lượt, hỏi nhau đến số mấy rồi.
Thỉnh thoảng cửa phòng mở, bệnh nhân thò cổ vào hỏi: “chị ơi, có xếp sổ vào…” Chưa kịp nói hết câu, bác sỹ thò ra mắng té tát: “Cứ lui ra nhé, không có giơ giơ, xếp xếp cái gì ở đây cả.” Bệnh nhân tiu ngỉu quay ra, lại hỏi nhau: số mấy rồi? Không có câu trả lời. Cửa phòng lại mở. Bác sỹ mặc áo trắng đi ra, bệnh nhân mừng thầm. Bác sỹ: “Sao có cái cửa phòng mà cứ đứng đầy ra thế này, thế này thì ai mà đi nổi”. Bệnh nhân: không ai có câu trả lời và không giải thích được cho chính mình, vì cũng chẳng còn biết đứng vào chỗ nào. Y tá chạy ra, nhìn một bệnh nhân nội trú, đang mặc quần áo bệnh nhân: “Sao anh cứ đứng trước cửa phòng thế, đã bảo là tìm ghế mà ngồi rồi cơ mà, sao cứ đi đi lại lại vướng hết cả cửa thế này?” Không có một cái ghế nào trống, bệnh nhân lách nhau tìm chỗ đứng, y tá vẫn mắng xoe xóe.
Cửa phòng lại mở, bác sỹ thò đầu ra gọi tên một bệnh nhân vào đứng ngay cửa, xịt cho 2 phát thuốc vào mũi, rồi dặn: “Đứng ra ngoài kia chờ gọi vào nội soi nhé!” Một bệnh nhân mới đến, chưa được nếm mùi quát tháo, điếc không sợ súng, chạy lại hỏi: “Chị ơi đến số mấy rồi?” Bác sỹ: “Chúng tôi đang nội soi nhé, từ sáng tới giờ chưa khám ai nhé!” Bệnh nhân đến từ một tiếng trước, nhìn số của mình: 29, quả quyết đứng dậy đi về. Đi qua bàn tiếp đón trả lại quyển sổ và số, không buồn lấy lại tiền. Y tá nhìn với theo: “Ơ, thế không khám à?”
Trên Facebook
User 1 vừa update một post. User 2 có trong friendlist của user 1 (không phải người quen, mà là bạn của bạn, user 1 confirm friend request vì lịch sự) post một comment, rất trống không, cụt lủn. User 1 nghĩ: nếu không biết là mình request để trở thành bạn của ai thì request làm gì? Một khi đã request và được chấp nhận thì cũng nên biết họ là ai, trẻ hay già hơn mình để xưng hô cho phải phép tắc của người Việt, nếu không biết thì cũng gọi bạn bạn mình mình cho lịch sự. Nếu sinh ra ở Tây hay chỉ biết nói tiếng Anh, thì không ai phàn nàn con gọi bố là: “John ơi lại đây Jess bảo”. Nhưng đã là người Việt thì nên biết thưa gửi, à, ơi, nhỉ, nhé, ạ, dạ, vâng…, gọi anh, chào chị… Nếu không muốn bị ignore, delete, block thì cũng nên chọn cách giao tiếp phù hợp, nhất là khi nhờ người khác giúp đỡ thì càng phải tỏ ra lịch sự và về sau thì cũng nên tỏ ra helpful (có ích) khi người khác cần giúp đỡ, hay chỉ đơn giản là biết cách trò chuyện, ủng hộ các giao tiếp của bạn bè bằng cách bình luận (cho dù là nhạt nhẽo) để bạn bè biết là có người đang lắng nghe…
Một ngày bị bủa vây bởi các giao tiếp này, không thể không nghĩ người Việt Nam mình thô lỗ. Tôi cá là bất kỳ ai đọc đến đây, đều cũng đã chứng kiến một trăm, một nghìn lần những cảnh này. Lạ thay, mình đã sống, giao tiếp như thế có khi hàng trăm, hàng nghìn năm nay rồi, bạn tin không? Vợ vẫn chửi chồng không ra gì, bác sỹ chửi bệnh nhân, người với người xã giao cục cằn, thô lỗ…
Hôm qua xem phim Hàn Quốc “Bốn nàng công chúa nổi tiếng”, đoạn em Mi Chin làm y tá, cúi gập người chào bệnh nhân, đứng thẳng người lúc tờ mờ sáng dù buồn ngủ nẫu người và đang ốm nghén, vẫn một dạ hai vâng… cứ làm mình nghĩ mãi.
Người Việt Nam ạ, chúng ta có phải nhìn lại mình không?
Khi mới đến Việt Nam bạn Ben Stocking – trưởng đại diện của AP tại Việt Nam bây giờ, khi đó là phóng viên của San Jose Mercury, cứ thắc mắc với mình: “Lúc anh dừng ở đèn đỏ trên phố, anh thấy rất lạ là người Việt Nam hình như rất unhappy, vì mặt ai cũng thế này (bạn Ben làm bộ mặt rất hầm hố, gườm gườm, vừa cau vừa buồn như chuẩn bị đánh ai hoặc bị ai đánh).” Lúc đó chẳng biết trả lời thế nào, chỉ bảo có lẽ là ngoài đường bụi quá.
Nhưng giờ thì đã có câu trả lời. Vì những người dừng ở đèn đỏ đó vừa bị vợ chửi, vừa bị y tá chửi, vừa bực mình vì một đứa trời đánh trên mạng tự dưng nói năng thô lỗ. Mà cũng có thể là bị cả ba thứ đó trong một ngày.
Nhưng là một người Việt Nam tận xương tủy, tôi nghĩ chúng ta thật thô lỗ, không phải trong giao tiếp với các bạn nước ngoài, mà trong lối sống hàng ngày.
Ở một phòng làm việc, cơ quan nhà nước…
Ông chồng, đã là Trưởng phòng kế hoạch của một cơ quan đầu ngành thuộc trung ương, đang thì thầm với đồng nghiệp, chốc chốc lại nhấn giọng, văng ra vài câu “mẹ”. “Mẹ, nó chê anh già chứ, nó cứ cậy nó trẻ, nó lấy anh già, anh phải phục vụ nó.” “Mẹ, chồng pha sữa làm đổ một tí sữa của con ra bàn thì đã làm sao, sữa là vàng à, mà nó chửi anh không ra cái gì.” “Mẹ, anh là đàn ông, anh thấy anh sai cái gì thì anh xin lỗi rồi, anh xin lỗi nó rồi, bảo anh nóng thì anh bạt tai em, nhưng em đừng đi, em mà bước qua cái cửa kia thì đừng quay lại nữa.” “Mẹ, nó vênh váo với anh, bố láo, anh cho đi luôn!”.
Không phải cái ông cứ nói một câu thì lại “mẹ” một câu kia vì thế mà bảo rằng ổng thô lỗ, vì tưởng Tây thì không biết chửi bậy chắc, một chuyên gia thuộc hàng VIP của WB mà tôi từng làm việc và quen biết nhiều năm, lúc điên lên cũng *, * liên tục. Nhưng cái thô bỉ ở câu chuyện này là quan hệ vợ chồng đổ vỡ vì một bà vợ cư xử thô lỗ với chồng vì một chuyện cỏn con.
Ở phòng khám bệnh Tai mũi họng, bệnh viện Bạch Mai
Sáng mùa hè nóng, bệnh nhân đông đúc, hành lang chật cứng, ghế có mươi chiếc nhưng người thì dễ đến mấy chục. Sau khi nộp tiền và được phát số, bệnh nhân không được ai hướng dẫn, đứng lơ ngơ đầy trước cửa phòng. Không có một chiếc ghế trống, người không có ghế thì đứng lố nhố, ngơ ngác, hỏi nhau phải xếp sổ ở đâu hay cứ đứng đấy chờ đến lượt, hỏi nhau đến số mấy rồi.
Thỉnh thoảng cửa phòng mở, bệnh nhân thò cổ vào hỏi: “chị ơi, có xếp sổ vào…” Chưa kịp nói hết câu, bác sỹ thò ra mắng té tát: “Cứ lui ra nhé, không có giơ giơ, xếp xếp cái gì ở đây cả.” Bệnh nhân tiu ngỉu quay ra, lại hỏi nhau: số mấy rồi? Không có câu trả lời. Cửa phòng lại mở. Bác sỹ mặc áo trắng đi ra, bệnh nhân mừng thầm. Bác sỹ: “Sao có cái cửa phòng mà cứ đứng đầy ra thế này, thế này thì ai mà đi nổi”. Bệnh nhân: không ai có câu trả lời và không giải thích được cho chính mình, vì cũng chẳng còn biết đứng vào chỗ nào. Y tá chạy ra, nhìn một bệnh nhân nội trú, đang mặc quần áo bệnh nhân: “Sao anh cứ đứng trước cửa phòng thế, đã bảo là tìm ghế mà ngồi rồi cơ mà, sao cứ đi đi lại lại vướng hết cả cửa thế này?” Không có một cái ghế nào trống, bệnh nhân lách nhau tìm chỗ đứng, y tá vẫn mắng xoe xóe.
Cửa phòng lại mở, bác sỹ thò đầu ra gọi tên một bệnh nhân vào đứng ngay cửa, xịt cho 2 phát thuốc vào mũi, rồi dặn: “Đứng ra ngoài kia chờ gọi vào nội soi nhé!” Một bệnh nhân mới đến, chưa được nếm mùi quát tháo, điếc không sợ súng, chạy lại hỏi: “Chị ơi đến số mấy rồi?” Bác sỹ: “Chúng tôi đang nội soi nhé, từ sáng tới giờ chưa khám ai nhé!” Bệnh nhân đến từ một tiếng trước, nhìn số của mình: 29, quả quyết đứng dậy đi về. Đi qua bàn tiếp đón trả lại quyển sổ và số, không buồn lấy lại tiền. Y tá nhìn với theo: “Ơ, thế không khám à?”
Trên Facebook
User 1 vừa update một post. User 2 có trong friendlist của user 1 (không phải người quen, mà là bạn của bạn, user 1 confirm friend request vì lịch sự) post một comment, rất trống không, cụt lủn. User 1 nghĩ: nếu không biết là mình request để trở thành bạn của ai thì request làm gì? Một khi đã request và được chấp nhận thì cũng nên biết họ là ai, trẻ hay già hơn mình để xưng hô cho phải phép tắc của người Việt, nếu không biết thì cũng gọi bạn bạn mình mình cho lịch sự. Nếu sinh ra ở Tây hay chỉ biết nói tiếng Anh, thì không ai phàn nàn con gọi bố là: “John ơi lại đây Jess bảo”. Nhưng đã là người Việt thì nên biết thưa gửi, à, ơi, nhỉ, nhé, ạ, dạ, vâng…, gọi anh, chào chị… Nếu không muốn bị ignore, delete, block thì cũng nên chọn cách giao tiếp phù hợp, nhất là khi nhờ người khác giúp đỡ thì càng phải tỏ ra lịch sự và về sau thì cũng nên tỏ ra helpful (có ích) khi người khác cần giúp đỡ, hay chỉ đơn giản là biết cách trò chuyện, ủng hộ các giao tiếp của bạn bè bằng cách bình luận (cho dù là nhạt nhẽo) để bạn bè biết là có người đang lắng nghe…
Một ngày bị bủa vây bởi các giao tiếp này, không thể không nghĩ người Việt Nam mình thô lỗ. Tôi cá là bất kỳ ai đọc đến đây, đều cũng đã chứng kiến một trăm, một nghìn lần những cảnh này. Lạ thay, mình đã sống, giao tiếp như thế có khi hàng trăm, hàng nghìn năm nay rồi, bạn tin không? Vợ vẫn chửi chồng không ra gì, bác sỹ chửi bệnh nhân, người với người xã giao cục cằn, thô lỗ…
Hôm qua xem phim Hàn Quốc “Bốn nàng công chúa nổi tiếng”, đoạn em Mi Chin làm y tá, cúi gập người chào bệnh nhân, đứng thẳng người lúc tờ mờ sáng dù buồn ngủ nẫu người và đang ốm nghén, vẫn một dạ hai vâng… cứ làm mình nghĩ mãi.
Người Việt Nam ạ, chúng ta có phải nhìn lại mình không?
Khi mới đến Việt Nam bạn Ben Stocking – trưởng đại diện của AP tại Việt Nam bây giờ, khi đó là phóng viên của San Jose Mercury, cứ thắc mắc với mình: “Lúc anh dừng ở đèn đỏ trên phố, anh thấy rất lạ là người Việt Nam hình như rất unhappy, vì mặt ai cũng thế này (bạn Ben làm bộ mặt rất hầm hố, gườm gườm, vừa cau vừa buồn như chuẩn bị đánh ai hoặc bị ai đánh).” Lúc đó chẳng biết trả lời thế nào, chỉ bảo có lẽ là ngoài đường bụi quá.
Nhưng giờ thì đã có câu trả lời. Vì những người dừng ở đèn đỏ đó vừa bị vợ chửi, vừa bị y tá chửi, vừa bực mình vì một đứa trời đánh trên mạng tự dưng nói năng thô lỗ. Mà cũng có thể là bị cả ba thứ đó trong một ngày.
Văn hóa phong bì
Không có nước nào trên thế giới tiêu thụ phong bì nhiều như ở Việt Nam
chúng ta và cũng không có một tổ chức nào thống kê xem Việt Nam một năm
tiêu thụ hết bao nhiêu cái phong bì. Mình cũng là dạng tiêu thụ nhiều
phong bì, không thống kê được nhưng xem chừng cũng phải trên dưới 1000
cái/365 ngày còn nhận thì hình như là không thì phải hay là có thì mình
cũng không nhớ
. ( Như vậy nếu tính sơ sơ thì cả nước gần 100 triệu dân, mỗi người tiêu khoảng 100 cái thì nó cũng thành trăm tỷ rồi ). Tất nhiên đây là việc công lẫn việc tư nhưng có lẽ đó đã là thói quen rồi nên đi đâu nhiều chỗ không có phong bì tự nhiên cứ hụt hẫng như thiếu cái gì đó.
Có thể gọi đó là văn hoá phong bì,
Phong bì thì có rất nhiều dạng, to có, nhỏ có, dày, mỏng khác nhau. Cách đưa phong bì thì cũng phải có vô số cách, không phải ai cũng thích phong bì, có người còn dị ứng. Mà đưa phong bì ,việc gì, cho ai cũng đều phải suy nghĩ xem đưa kiểu gì, đưa như thế nào để người nhận dễ chấp nhận nhất và ngừoi đưa cũng cảm thấy thoải mái khi phải mất cái phong bì.
Không biết cái văn hoá phong bì dần dần nó sẽ mất đi hay nó phát triển lên nhỉ. Thạt khó trả lời cho câu hỏi không khó.
( viết ngày : 1-11-2010 )
. ( Như vậy nếu tính sơ sơ thì cả nước gần 100 triệu dân, mỗi người tiêu khoảng 100 cái thì nó cũng thành trăm tỷ rồi ). Tất nhiên đây là việc công lẫn việc tư nhưng có lẽ đó đã là thói quen rồi nên đi đâu nhiều chỗ không có phong bì tự nhiên cứ hụt hẫng như thiếu cái gì đó.
Có thể gọi đó là văn hoá phong bì,
Phong bì thì có rất nhiều dạng, to có, nhỏ có, dày, mỏng khác nhau. Cách đưa phong bì thì cũng phải có vô số cách, không phải ai cũng thích phong bì, có người còn dị ứng. Mà đưa phong bì ,việc gì, cho ai cũng đều phải suy nghĩ xem đưa kiểu gì, đưa như thế nào để người nhận dễ chấp nhận nhất và ngừoi đưa cũng cảm thấy thoải mái khi phải mất cái phong bì.
Không biết cái văn hoá phong bì dần dần nó sẽ mất đi hay nó phát triển lên nhỉ. Thạt khó trả lời cho câu hỏi không khó.
( viết ngày : 1-11-2010 )
Lại mất thành tích rồi.
Mấy hôm trước nghỉ ở nhà tham gia dựng đình làng. ( Làng Đại Tảo - Tiên Du -Bắc Ninh ), đúng hôm xảy ra vụ ,giết lái xe tắc xi cướp của trên địa bàn.
-Ông bí thư thôn buồn bã nói với Chủ tịch xã:
Chán quá nhỉ thế này thì xã lại mất hết thành tích rồi.
Chủ tịch xã nhăn nhó :
- Bao năm phấn đấu,tự nhiên lại có vụ chết người.
Thực ra thì có những vụ thì im được nhưng vụ này nổi quá, loa thôn oang oang đọc lệnh truy nã của công an huyện để nhân dân hợp tác truy tìm thủ phạm.
- Hai hôm sau, đã có tin bắt được thủ phạm. AI cũng khen cảnh sát huyện nhà giỏi quá.
Nhưng éo phải, đấy là công an Gia lâm bắt vụ khác nhưng hóa ra lại chính bọn này.
Vừa hôm kia ,giật mình đọc báo thấy vụ Bom nổ hai thằng chết phanh thây, dư luận đồn đoán lung tung.
Bây giờ đi đâu người ta cũng nói,
Năm ngoái nổi tiếng Bắc Giang
Năm nay tiếng ấy chắc sang tỉnh mình.
Nghe mà choáng - Éo biết giờ đến hết năm còn vụ nào kinh thiên động đia không ?
-Ông bí thư thôn buồn bã nói với Chủ tịch xã:
Chán quá nhỉ thế này thì xã lại mất hết thành tích rồi.
Chủ tịch xã nhăn nhó :
- Bao năm phấn đấu,tự nhiên lại có vụ chết người.
Thực ra thì có những vụ thì im được nhưng vụ này nổi quá, loa thôn oang oang đọc lệnh truy nã của công an huyện để nhân dân hợp tác truy tìm thủ phạm.
- Hai hôm sau, đã có tin bắt được thủ phạm. AI cũng khen cảnh sát huyện nhà giỏi quá.
Nhưng éo phải, đấy là công an Gia lâm bắt vụ khác nhưng hóa ra lại chính bọn này.
Vừa hôm kia ,giật mình đọc báo thấy vụ Bom nổ hai thằng chết phanh thây, dư luận đồn đoán lung tung.
Bây giờ đi đâu người ta cũng nói,
Năm ngoái nổi tiếng Bắc Giang
Năm nay tiếng ấy chắc sang tỉnh mình.
Nghe mà choáng - Éo biết giờ đến hết năm còn vụ nào kinh thiên động đia không ?
Trắc nghiệm niềm tin
Khi người ta khủng hoảng niềm tin thì phải làm phát trắc nghiệm:
Thử kiểm tra xem niềm tin mình bây giờ là cao hay thấp nên mình đưa ra một bài chắc nghiệm và tự đánh giá và thấy rằng : Niềm tin của mình đã mai một nhiều lắm rồi.
1. Nếu bạn thấy một lãnh đạo phát biểu trên truyền hình và đưa ra các thông tin đầy lạc quan như đến năm 2020 chúng ta là nước công nghiệp, đời sống dân ấm no ....thì.
a- Chắc chắn là như vậy.
b- Cứ để từ từ xem.
c- Làm gì có chuyện ấy.
2- Khi lãnh đạo hứa sẽ tăng lương vào tháng tới trong khi lương tháng trước còn chưa được nhận thì.
a- Chắc chắn là như vậy.
b- Cứ để từ từ xem.
c- Làm gì có chuyện ấy.
3- Một người bạn blog mới quen trên mạng hỏi vay tiền bạn, hoặc nhờ bạn mua một vật gì đó ( giá trị khoảng 1/2 tháng lương ) thì.
a- Chắc chắn là như vậy.
b- Cứ để từ từ xem.
c- Làm gì có chuyện ấy.
4.- Nếu người bạn đã quen biết hoặc đồng nghiệp vay lãi của bạn với lãi suất cao 5% /tháng trở lên để đầu tư vào Cổ phiếu, bất động sản thì.
a- Chắc chắn là như vậy.
b- Cứ để từ từ xem.
c- Làm gì có chuyện ấy.
5. Nếu hàng xóm của bạn nói vợ ( chồng ) bạn có bồ trong khi bạn đi công tác ở xa ,khoảng tháng mới về một lần thì.
a- Chắc chắn là như vậy.
b- Cứ để từ từ xem.
c- Làm gì có chuyện ấy.
Bạn được chọn 1 trong 3 đáp án.
Kết quả:
Nếu toàn là A: Niềm tin của bạn tràn đầy có thể gọi là niềm tin mù quáng bạn sẽ dễ bị lừa, nhưng bạn rất hạnh phúc ai cũng sẽ kết bạn với bạn.
Nếu toàn là B: Niềm tin của bạn đã mai một gọi là niềm tin nửa vời.Bạn không thể quyết đoán
Nếu toàn là C: Bạn đã mất hết niềm tin như vậy bạn là con người luôn luôn cảnh giác, bạn sẽ vất vả trong cuộc sống hiện tại.
Nếu đáp án : cả A,B,C mà số lớn là A và B: thì bạn cũng bị mất niềm tin một phần rồi.
Bạn cứ trắc nghiệm thử, nếu đúng là trời cho nếu sai là trò chơi.
Thử kiểm tra xem niềm tin mình bây giờ là cao hay thấp nên mình đưa ra một bài chắc nghiệm và tự đánh giá và thấy rằng : Niềm tin của mình đã mai một nhiều lắm rồi.
1. Nếu bạn thấy một lãnh đạo phát biểu trên truyền hình và đưa ra các thông tin đầy lạc quan như đến năm 2020 chúng ta là nước công nghiệp, đời sống dân ấm no ....thì.
a- Chắc chắn là như vậy.
b- Cứ để từ từ xem.
c- Làm gì có chuyện ấy.
2- Khi lãnh đạo hứa sẽ tăng lương vào tháng tới trong khi lương tháng trước còn chưa được nhận thì.
a- Chắc chắn là như vậy.
b- Cứ để từ từ xem.
c- Làm gì có chuyện ấy.
3- Một người bạn blog mới quen trên mạng hỏi vay tiền bạn, hoặc nhờ bạn mua một vật gì đó ( giá trị khoảng 1/2 tháng lương ) thì.
a- Chắc chắn là như vậy.
b- Cứ để từ từ xem.
c- Làm gì có chuyện ấy.
4.- Nếu người bạn đã quen biết hoặc đồng nghiệp vay lãi của bạn với lãi suất cao 5% /tháng trở lên để đầu tư vào Cổ phiếu, bất động sản thì.
a- Chắc chắn là như vậy.
b- Cứ để từ từ xem.
c- Làm gì có chuyện ấy.
5. Nếu hàng xóm của bạn nói vợ ( chồng ) bạn có bồ trong khi bạn đi công tác ở xa ,khoảng tháng mới về một lần thì.
a- Chắc chắn là như vậy.
b- Cứ để từ từ xem.
c- Làm gì có chuyện ấy.
Bạn được chọn 1 trong 3 đáp án.
Kết quả:
Nếu toàn là A: Niềm tin của bạn tràn đầy có thể gọi là niềm tin mù quáng bạn sẽ dễ bị lừa, nhưng bạn rất hạnh phúc ai cũng sẽ kết bạn với bạn.
Nếu toàn là B: Niềm tin của bạn đã mai một gọi là niềm tin nửa vời.Bạn không thể quyết đoán
Nếu toàn là C: Bạn đã mất hết niềm tin như vậy bạn là con người luôn luôn cảnh giác, bạn sẽ vất vả trong cuộc sống hiện tại.
Nếu đáp án : cả A,B,C mà số lớn là A và B: thì bạn cũng bị mất niềm tin một phần rồi.
Bạn cứ trắc nghiệm thử, nếu đúng là trời cho nếu sai là trò chơi.
Khi người ta chán
Khi người ta chán - cuộc đời đầy u ám.
Khi người ta chán -thì hay thèm bánh dán.
Khi người ta chán - gặp ai cũng không ngán.
Khi người ta chán - nằm giường mơ nằm ván.
Khi người ta chán - thì rất thích gây án.
Khi người ta chán - Thấy gái chẳng thèm tán.
Khi người ta chán - ăn gì cũng thấy ngán.
Khi ngừoi ta chán- mọi thứ có thể bán.
Khi người ta chán - bỏ nhà đi ngủ lán.
Khi người ta chán - sẽ dễ thành những tội phạm cộm cán
Khi người ta chán - Cờ bạc làm vài ván.
Khi người ta chán - cũng dễ thành hảo hán
Vì thế tôi xin bạn
Đừng bao giờ kêu chán.
(05-11-2010 )
Khi người ta chán -thì hay thèm bánh dán.
Khi người ta chán - gặp ai cũng không ngán.
Khi người ta chán - nằm giường mơ nằm ván.
Khi người ta chán - thì rất thích gây án.
Khi người ta chán - Thấy gái chẳng thèm tán.
Khi người ta chán - ăn gì cũng thấy ngán.
Khi ngừoi ta chán- mọi thứ có thể bán.
Khi người ta chán - bỏ nhà đi ngủ lán.
Khi người ta chán - sẽ dễ thành những tội phạm cộm cán
Khi người ta chán - Cờ bạc làm vài ván.
Khi người ta chán - cũng dễ thành hảo hán
Vì thế tôi xin bạn
Đừng bao giờ kêu chán.
(05-11-2010 )
Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013
Bốc phệ 2013
Trước hết, xin chúc các cụ một năm mới với những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ thời điểm này, thời điểm mà năm 2013 mới bắt đầu được khoảng 9-10 tiếng đồng hồ, mọi người vẫn đang còn hào hứng chúc tụng nhau hay vẫn nằm ngủ vùi vì đêm qua về muộn, nhưng cũng chỉ bằng từng ấy thời gian nữa thôi, mọi người lại tự hỏi mình: ta sẽ làm gì trong năm 2013. Và để góp thêm cho các cụ một tiếng nói nhỏ, một lời mách nhỏ hay chí ít cũng để các cụ thư giãn trong ngày đầu tiên của....cuốn lịch, em xin trình bày bình luận của em cho năm 2013.
Thứ nhất, về kinh tế. Năm 2012, dù bộ trưởng bộ KHĐT Bùi Quang Vinh, bạn em, có khẳng định đi khẳng định lại trong chuyên mục "Dân hỏi - Bộ Trưởng trả lời" là năm 2012 là một năm thành công khi Việt Nam đạt một loạt các chỉ số tích cực thì đứng ở góc độ người dân, không ai không thẳng thắn khẳng định năm 2012 là một năm thất bại toàn tập của chính phủ từ vàng-tiền-sản-trứng đến chính-dục-nội-y (chính trị, giáo dục, đối nội và y tế). Cái này, các báo đã điểm rồi, em không điểm lại nữa.
Năm 2013, con số doanh nghiệp phá sản sẽ hạ xuống (vì nửa triệu doanh nghiệp lên đường năm ngoái, năm nay còn đóe đâu mà phá với chả sản nữa
Năm 2013, số lượng các doanh nghiệp lớn phá sản sẽ tăng lên. Những "ông lớn" sống sót qua được năm 2012 chẳng qua nhờ việc ăn thịt, và ăn cụt vốn của các doanh nghiệp nho nhỏ kể trên. Các doanh nghiệp thương mại dịch vụ nhỏ đóng vai trò "cá xỉa răng" cho cá mập và một khi cá mập phải ăn cá xỉa răng, khi cây to phải hút chất dinh dưỡng của cây tầm gửi thì cái chết của vật chủ không có gì ngạc nhiên.
Cái chết của những "Vina-" này sớm nhất là vào Q2 và muộn nhất là Q4 năm 2013. Báo chí sẽ lại tiếp tục được tốn giấy, tốn mực vào những "đại gia A", "Tổng giám đốc B" và các đại biểu cũng vẫn như mọi khi, đứng lên đòi truy tìm tung tích của thằng "cơ chế" nào đã nướng tiền thuế vào những canh bạc xóc đĩa.
Tuy nhiên, năm 2013 sẽ không có định chế tài chính nào chết, hay đúng hơn là chết về mặt danh nghĩa. Những cái chết sẽ được ẩn dưới mỹ từ "M&A có định hướng" mà thực chất là công đoạn xẻ thịt heo tai xanh trộn chung với heo thường để chúng ta có một đĩa thịt heo....ăn được. Rồi hệ thống tài chính sẽ bị bệnh, rồi sẽ có người bị đau bụng, dưng chắc chắn, không có định chế tài chính nào chết trong năm 2013.
Năm 2013 cũng sẽ đánh dấu một năm mà người Việt sẽ vật vã tìm đường "tị nạn" cho những khoản tiết kiệm của mình, mà đích đến sẽ là Myanmar, một nơi được mệnh danh là "mỏ vàng cuối cùng của Châu Á", nhưng rồi người Việt sẽ nhận ra sự non kém, thiếu hiểu biết và ngờ nghệch về kinh tế tài chính cũng như kinh doanh của mình trong sứ mệnh đem chuông đi đánh xứ người
Năm 2013, lãi suất huy động sẽ giảm, vì nếu còn tăng nữa thì ngân hàng sẽ tự ký vào biên bản tử hình cho mình vì hiện nay bản thân họ cũng không tìm được dự án đầu ra khả dĩ. Khi lãi suất đi xuống dưới 7% dân sẽ tìm 2 kênh truyền thống để đầu tư thay vì gửi tiết kiệm đó là bất động sản và vàng để trốn vốn.
Đứng ở góc độ bất động sản, các căn hộ giá rẻ (loanh quanh 1.5-2 tỷ), dễ cho thuê (từ $400-600) sẽ là sự lựa chọn đầu tiên vì với tính toán của người dân, việc tiền thuê sẽ thấp hơn một chút so với lãi suất có thể được chấp nhận vì họ sẽ không còn phải đau đầu với bài toán mất giá. Giao thoa từ các chính sách giải cứu bất động sản, mà thực chất là giải cứu hệ thống ngân hàng vào Q1 năm 2013, thị trường BĐS có thể trông mong một vài tín hiệu tốt trong Q2 hoặc Q3 năm 2013 khi lượng căn hộ (đất nền xa trung tâm) có tính thanh khoản tốt hơn.
Tuy nhiên bài học xương máu trong việc ôm căn hộ và đất nền còn quá mới, nên 60-80% tiền nhàn rỗi sẽ được quy ra vàng mặc dù chính phủ sẽ liên tục duy trì khoảng cách từ CAO đến RẤT CAO của giá vàng trong nước với giá vàng thế giới, nhằm tránh nền kinh tế bị vàng hóa. Nghĩa là toàn dân....đóe làm gì! Ăn uống vừa phải để chờ cơ hội cụ thể trong khi chôn vàng tránh mất giá. Q2 và Q3 năm 2013 sẽ là sự giằng co giữa BĐS và vàng và thế thắng sẽ nghiêng về vàng vì giới nhà giàu, có của, họ không hào hứng lắm với việc cho thuê cho mướn những tài sản nhỏ lẻ, kém khả năng thanh khoản và quan trọng nhất: NGƯỜI GIÀU KHÔNG THÍCH LÀM CÁI GÌ HỌ CHO LÀ LẮT NHẮT
Tầng lớp trung lưu thì sẵn sàng lấy công làm lãi và họ không nề hà việc chăm bẵm cho tài sản của họ lớn lên. Ngay việc không có lãi từ những đồng tiền họ ky cóp được đã làm họ quặn ruột nên theo dự đoán của em, 20-40% dòng tiền tiết kiệm sẽ được giới trung lưu đổ vào BĐS.
Năm 2013 sẽ là năm lên ngôi của bán lẻ giá rẻ. Các tòa nhà trung tâm thương mại sẽ toát mồ hôi cạnh tranh với những trang web, những "gian hàng" trên mạng với hình thức giao hàng tận nơi và phương thức thanh toán C.O.D (tiền trao, tráo múc). Hai mô hình kinh doanh BRICK vs. CLICK tại Việt nam sẽ cạnh tranh quyết với nhau. Dân tình sẽ đi Vincom, Nguyễn Kim, Parkson, Tràng Tiền chủ yếu để....sờ ngắm, hóng mát và chụp ảnh, còn họ sẽ lên các website thương mại điện tử, hoặc các website chuyên ngành mục Mua Bán, Rao vặt để mua chính đồ họ thích với giá rẻ hơn mà lại được phục vụ tận nhà.
Năm 2013 "liên minh" các trung tâm thương mại sẽ promote mô hình chăm sóc hậu mãi và bảo hành bảo trì tốt để khách hàng tin tưởng và mua của họ, nhưng với tuổi đời sản phẩm thế hệ @ hay dot-com quan niệm dùng hàng của họ cũng không cần "nồi đồng-cối đá" mà chỉ mang tính seasoning nên các trung tâm thương mại, điện máy sẽ dần thu hẹp và nhiều khả năng bị khai tử năm 2014-2015.
Ngược với trung tâm điện máy, gia dụng và các sản phẩm thời trang, các trung tâm thương mại cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm (giá rẻ đến phải chăng) sẽ có một năm thành công. Các mô hình như Co-op food, strata food hay các chuỗi cửa hàng tiện lợi tư nhân sẽ có đất sống tốt trong năm 2013.
Ngành công nghiệp ô tô cũng hy vọng sẽ có một năm thành công khi các chính sách thuế khóa sẽ ủng hộ cho phương tiện ô tô và tín hiệu từ phía chính phủ cho thấy họ không còn muốn Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới đầu xe máy cao xấp xỉ đầu người. Khá nhiều cuộc họp kín, họp mở về vấn đề này, nhưng năm 2013 sẽ là một năm bản lề cho lộ trình giảm dần tiến tới xóa sổ xe máy trong giai đoạn 2020-2025.
Còn nhiều ngành nghề khác em chưa kịp đảo qua, nhưng sẽ cung cấp cho các cụ thêm nếu các cụ nào có nhu cầu tìm hiểu và phản biện.
Chúc các cụ vui, phấn khởi để đón chào năm 2013. Một năm khó khăn cho Việt Nam nhưng có thể, sẽ là một năm tươi sáng cho đất nước và hơn 90 triệu con dân đất Việt trong thập kỷ tới!
Thân ái
Cụ Bùi ( bố đẻ của đấng tiên tri Mô ha mét, chim năm xăng ti)
Bài copy bên con photphet.info
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)