Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Chuyện đêm rằm

- Hôm qua ngủ ở quê, đúng hôm làng có biểu diễn văn nghệ ra mắt đội quan họ quê nhà, cũng là mừng tết trẻ con. Mấy cô bé ngày thường vẫn chổng mông trên đồng ruộng, hôm qua son phấn vào, diện những bộ quần áo tứ thân, cô nào trông cũng eo thon, ngực căng ,mông cong , lại lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu xinh còn hơn cả em Tưng.
Các Anh Hai, chị hai hát cũng khá hay, nhưng bất ngờ nhất với mình lại là , bài hát của ông Chủ tịch mặt trận xã với bài hát " mừng tuổi mẹ ". Khi được giới thiệu ,ông ta bước ra nhìn bệ vệ quá. Thằng cu đứng bên cạnh mình nó nói với mình.
- Thằng này ở đâu cũng hát bài này anh ạ.
Mình bảo nó:- Gọi là Bài tủ em ạ.
Nhìn kỹ mặt ông Chủ tịch MT, hóa ra lại là thằng bạn cùng lớp học thời cấp 2. Nó ở xóm Đông Sơn. Tên -Vĩnh, mình nhớ ngày xưa ,nó hay mặc cái áo xanh, đội cái nón mê, cao lênh khênh đã thế lại còn hay chơi trò nhảy dây.- Cái trò chuyên dành cho con gái ấy, thế mà sao hồi đó chẳng ai trêu là gay hay bóng nhỉ.
Ông Chủ tịch MT hát không hay lắm nhưng truyền cảm, đến khi có cô bé lên tặng bó hoa, hát đến nửa bài ông ta nhảy tót xuống sân khấu tặng luôn một bà cụ, áp áp má vào, trông đến là sến. Có lẽ ca sĩ Trọng Tấn cũng phải nên học như thế này.
Hơn hai mươi năm chưa gặp thằng bạn, chờ nó hát xong để ra hỏi thăm nó cái. Thế mà vừa mới gật đầu tạm biệt khán giả xong nó đã chạy luôn ra chỗ để xe ,mình phải đuổi theo đằng sau, đúng lúc dắt xe mình vỗ bụp cái vào lưng, nó quay ra, mình bảo.
-Này đi đâu vội thế.
Nó nhoẻn miệng cười, bắt tay nói với mình:
Tao phải chạy đi hát mấy chỗ nữa.
Mình bảo: Có biết tao là ai không ?
NÓ nói: Lạ gì, mày là thằng Chính - tao vừa hỏi cái Sang về mày xong.
Đúng là thằng này tài thật, nhớ cả cái tên của mình chỉ dùng trong làng.

Cái Sang - người làng mình, cũng học với mình từ lớp 1 đến lớp 9, lấy chồng ngay đối diện nhà mình. Nhà chồng nó trước đây nghèo nhất làng , thời kinh tế mở cửa chịu khó làm ăn có tiền xây cái nhà 3 tầng to vật vã. Chả biết đút lót Địa Chính thế nào làm sổ đỏ lấn luôn cả đất của thôn và của xóm mình. Hôm nhà nó xây tường rào ra giữa ngõ, đúng hôm mình HN về, tức quá mình họp xóm, rồi viết đơn kiện sang xã , Xã chưa kịp giải quyết thì mấy thằng hò nhau phá tường. Nhà nó cậy đông, tay dao, tay gậy dọa chém. Hai bên đánh nhau, nó ném đá vào mình, mình tránh được, ném vào ông anh mình ( Anh họ ) Ông ấy tức tiết lấy xà beng ghè đầu Chồng nó xuống, mình cứ tưởng không khéo toi mạng. Bảo vệ thôn , rồi công an xã ập đến yêu cầu tất cả dừng lại vào xã giải quyết. Còn chồng nó thì đi viện nằm cả tháng,nó lại kiện lại cũng chửng ăn thua.Mình cũng mấy lần phải vào viết tường trình trong xã. Bây giờ bức tường cũng vẫn chưa giải quyết, mấy hòn gạch vẫn nằm ở đó mốc cứ xanh đen.
Cái Sang nó ghét mình từ đó, gặp nhau ở ngõ cũng chẳng thèm hỏi, nhưng mà thôi không nói chuyện đó nữa. Mình kể tiếp chuyện hôm qua.
- Mình bảo thằng CTMT bạn mình:
- Tao vừa chụp hình mày đưa lên FB rồi.
Nó bảo :
- Mày đừng biến tao thành trò cười, Mà tao cũng đã tập trung lũ bạn cùng lớp được 26 đứa rồi, lúc nào găp nhau nhé.
Mình hỏi : Thế cái mô hình vườn- ao- chuồng đến đâu rồi?
Mình biết như thế vì năm ngoái xem TV, thấy có cả chương trình quay về nó, cán bộ các tỉnh đến xem học tập mô hình kinh tế mới.
Nó vừa dắt xe, chuẩn bị nổ máy nói :
-Tao bỏ làm kinh tế rồi, bây giờ đi làm Chính trị.
Mình ngạc nhiên quá- Tiên sư mày ,năng động đến thế là cùng.
Nó ngồi phắt lên xe ,cười toe toét nổ máy.
Mình nói với: - Thế làm chính trị cũng chạy sô à. chả biết nó nghe thấy không nữa. Mình vui lắm, thế là có ông cán bộ hát cho dân nghe, kiểu gì cũng hay hơn các bài diễn văn của mấy ông khác.
Mà đêm nay ,một ngày đẹp trời cứ nhẩm nó hát ở 5 nơi, thế nào chả được 5 bông hoa Công Nghiệp - mà một bông hoa đấy bỏ rẻ cũng 300 K.
Mình giơ tay vẫy vẫy ,mấy người xung quanh nhìn mình lại đang nghĩ mình là fan hâm mộ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét